Sign up

Blog Phi Hùng (hục)
KHỞI THỦY LÀ ĐÀN BÀ

GIẤC MƠ 1

Viết bởi lachung | May 22, '09 @ 21:39

 

 

   Có bao nhiêu con đường mà mình đã đi qua? Bao nhiêu khuôn mặt mình đã gặp? Có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nụ cười và bao nhiêu tiếng thở dài ?Không nhớ nổi. Một ngày này đây đứng lại, bỗng dưng không còn muốn bước tiếp nữa. Quan sát chính mình. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao chiếm. Niềm vui hay nổi buồn trở nên không còn quan trọng.

   Chợt nghĩ đến em,  ngôi nhà và tiếng nô đùa của lũ trẻ. Em đứng đấy, lặng im. Đôi mắt nhìn anh đắm đuối, nụ cười em đốt cháy anh. Rồi anh nghĩ đến những ngày mưa rả rích. Chỉ còn em và anh cuộn mình hòa thành 1. Em và anh chơi với trong một khoảng không vô định. Khoảnh khắc đấy mọi ý niệm biến mất, thế giới không còn tồn tại, thời gian không còn tồn tại, chỉ còn em, anh và những tiếng cười...


Khoảnh khắc ngây ngất

Viết bởi lachung | May 22, '09 @ 11:14

Trạng thái ngây ngất 1: Người viết nhạc I.S ( viết tắt của Igor Stravinsky)

Trạng thái ngây ngất 2: Người chỉ huy.

Trạng thái ngây ngất 3: Biểu đạt âm nhạc bằng ngôn ngữ cơ thể (diễn viên múa).

Với tôi, âm nhạc của Stravinsky không tạo ra một cảm giác chủ đạo mà đó là sự phiêu lưu của những cảm giác (quá nhiều), như một sự tương ứng hoàn hảo về mặt kỹ thuật của âm nhạc hiện đại: vi cung và phức cung. Ở chương nhạc này tôi muốn nhấn mạnh ở trạng thái 2

.

Tôi cá là chúng ta, đã từng rơi vào trạng thái này, nhưng không hề biết và có thể không gọi tên chính xác nó. Sẽ có người đồng tình hoặc không. Nhưng điều đó không hề quan trọng.Tôi đã dừng lại ở đoạn văn này rất nhiều lần. Nó khiến tôi phải suy tư, đo đếm lại những trải nghiệm lẫn những ham muốn của chính mình.

      Đứa bé gõ trên phím cảm thấy một hứng thú (một nỗi buồn, một niềm vui) và cảm xúc dâng lên đến một cường độ cao tới mức không còn chịu nổi nữa: đứa bé chạy trốn trong một trạng thái mù quáng và điếc đặc trong đó mọi thứ đều bị quên bẵng đi hết, trong đó người ta quên mất cả chính mình.

   Bằng cơn ngây ngất, cảm xúc chạm đến cực điểm của nó, và như vậy, cùng lúc, đến sự phủ định cửa nó (đến sự quên bẵng mất nó).Ngây ngất có nghĩa là “ở bên ngoài mình” (Stasis- tiếng La tinh). ở “bên ngoài mình” không có nghĩa là ở ngoài thời khắc hiện tại, theo kiểu như một người mơ mộng thoát về quá khứ hay tương lai. Đích xác ngược lại: Ngây ngất là đồng nhất hóa tuyệt đối với khoảnh khắc hiện tại, quên bặt hoàn toàn quá khứ và tương lai. Nếu ta xóa đi quá khứ và cả tương lai, giây phút hiện tại sẽ nằm trong không gian trống rỗng, ở bên ngoài cuộc sống và biên niên của nó, ở bên ngoài thời gian và độc lập đối với thời gian (chính vì vậy ta có thể ví nó với vĩnh hằng).

     Ví dụ kinh điển của cơn ngây ngất là khoảnh khắc cực khoái. Ta hãy trở về cái thời phụ nữ còn chưa được biết đến lợi ích của viên thuốc tránh thai. Thường xảy ra chuyện một anh tình nhân lúc hứng lên quên tụt xuống kịp thời khỏi cơ thể người tình và làm cho cô ta trở thành mẹ, dẫu mới mấy phút trước đó anh ta đã có ý định kiên quyết là phải cực kì cẩn thận. Giây phút ngây ngất khiến anh quễn bẵng mất cả quyết định của mình (quá khứ tức thì của anh) lẫn các lợi ích của mình (tương lai của anh).Như vậy khoảnh khắc ngây ngất đặt trên bàn cân đã nặng hơn đứa con không mong muốn; và bởi vì đứa con không mong muốn, bằng sự hiện diện không mong muốn của nó, hẳn sẽ lấp đầy cả cuộc đời kẻ tình nhân, cho nên có thể nói một khoảnh khắc ngây ngất cân nặng hơn cả một cuộc đời. Cuộc đời của người tình đối mặt với khoảnh khắc ngây ngất gần như ở trong cùng một tình trạng thua kém giống hệt niềm tử tận đối mặt với sự vĩnh hằng.

    Con người ao ước sự vĩnh hằng nhưng nó chỉ được một thế phẩm của vĩnh hằng : khoảnh khắc ngây ngất. Người ta thường quen gắn liền khái niệm của cơn ngây ngất với khoảnh khắc thần bí lớn. Nhưng có những cơn ngây ngất thường nhật, tầm thường, dung tục: cơn ngây ngất của sự tức giận, cơn ngây ngất của tốc độ trên tay lái, cơn ngây ngất của lời nói đùa, cơn ngây ngất của sự đinh tai vì tiếng ồn, cơn ngây ngất của các sân bóng. Sống, là một cố gắng nặng nhọc thường xuyên để đừng quên chính mình đi, luôn ở trong cái stasis của mình. Chỉ cần đi ra mình trong một khoảnh khắc, là người ta đã chạm đến lãnh địa của cái chết.


.Phim: VICKY CRISTINA BARCELONA

Viết bởi lachung | May 11, '09 @ 23:10


 
Bộ phim được dịch với cái tên tiếng Việt là "Tình tay ba". Phim kể rằng, hai cô bạn người Mỹ, Vicki và Christina, đi nghỉ ở Barcelona Vicki đang chuẩn bị kết hôn, nhưng hai người phụ nữ trẻ tình cờ gặp một họa sĩ. Vicky, Cristina, tay họa sỹ và vợ cũ của anh ta xoáy trong các mối quan hệ chằng chịt, phức tạp. Họ rơi vào một cuộc phiêu lưu tình ái kỳ cục và nóng bỏng.
Đúng là Vicky Cristian Barcelona đưa lại cảm giác rất thú vị về quan hệ tay 3 trong tình cảm. Bạn đã yêu một người nào đó nhưng luôn cảm thấy vẫn cô đơn, trống trãi và một người thứ 3 xuất hiện bạn thấy mình bị đốt cháy?Bạn luôn muốn hướng tới một cuộc sống giản dị, bình thường, yên ổn và rồi người thứ 3 xuất hiện cuộc đời bạn bị xáo động? Cũng có khi cố gắng cho rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng khi người thứ 3 biến mất cuộc đời bạn trở nên địa ngục? Đấy! cuộc sống là vậy. Chúng ta luôn bị gằng xé bởi nhưng ham muốn tự nhiên, phức tạp trong chính mình. Barcelona là một nơi đặc biệt. Nơi bạn có thể nhận ra hoặc không bao giờ nhận ra chính mình.

The Reader- Những chiều kích khuất lấp của tình yêu.

Viết bởi lachung | Apr 01, '09 @ 07:54

 
Tôi không nghĩ The reader chỉ dừng lại, đúng hơn là tìm kiếm một thông điệp về sự khoan dung cho những tội ác dưới thời đức quốc xã trong thế chiến.The reader là một diễn đạt nữa cho những nổi buồn, những chiều kích khuất lấp của tình yêu.

Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã dẫn đến mối quan hệ tình cảm giữa Hanna Schmidz (Kate Winslet đóng), người phụ nữ 36 tuổi sống cô độc, làm nghề soát vé tàu điện, và Michael Berg (David Kross đóng), cậu học sinh 15 tuổi. Những lần hẹn hò của họ được tiến hành theo một trình tự Micheal đọc sách cho Hanna nghe, rồi làm tình. Một ngày, Hanna biến mất và Micheal chỉ gặp lại bà 8 năm sau đó khi cậu đang là một sinh viên luật tham dự phiên toà xét xử nhóm năm cựu nữ cai tù Đức quốc xã. Và Hanna ngồi ở hàng ghế bị cáo.Và kết quả là cô lãnh án chung thân. Cô tìm đến cái chết trước ngày được thả tự do.

Tôi thích một đánh giá này của một người bạn sau khi xem bộ phim: The Reader đem lại rất nhiều cảm xúc, đặt cho người xem những câu hỏi không dễ giải quyết về mối quan hệ giữa lương tri và tội ác, danh dự và hèn mạt, trung thực và dối trá, tình yêu và đạo đức xã hội. Tuy nhiên, tôi không nghĩ The reader chỉ dừng lại, đúng hơn là tìm kiếm một thông điệp về sự khoan dung cho những tội ác dưới thời đức quốc xã trong thế chiến.The reader là một diễn đạt nữa cho những nổi buồn, những chiều kích khuất lấp của tình yêu. Tình yêu- một thuộc tình kỳ lạ của con người đã được The reader diễn đạt một cách phổ quát, đa diện...


Có 2 chủ đề trong phim. Chủ đề chính trị (phiên tòa xét xử nhóm năm cựu nữ cai tù Đức quốc xã và bản án chung thân của Hanna) và chủ đề tình yêu ( mối tình của Hanna và Micheal). 2 chủ đề này chuyến biến, tiếp nối nhau trong phim. Tôi thì cho rằng đạo diễn đã không chủ định đưa bối cảnh phiên xét xử tội ác chiến tranh (mà Hanna là nhân vật chính trong những cáo buộc) làm chủ đề chính để khai thác. Thực ra, bối cảnh này chỉ làm nền thêm cho những bi kịch của tình yêu giữa Hanna và Micheal .


Như bè chính trong một Symphonie, tình yêu của Hanna và Micheal được mô tả khá đa sắc và đầy kịch tính. Tình yêu dù có vênh về tuổi tác nhưng lại không thiếu độ mãnh liệt, sự lãng mạn, thậm chí cả sự nhẫn tâm và đau đớn. Tôi chắc rằng đạo diễn đã không do dự đẩy văng những quan điểm muốn đứng trên phương diện đạo đức để xét đoán về tình yêu hay những quan điểm nhìn nhận phiến diện, giản đơn về nó.

Tình yêu không chỉ là những niềm vui, sự thăng hoa cảm xúc, không chỉ là sự mời gọi mơn trớn của xác thịt, mà nó còn là cả một chuuổi buồn đau, với những góc khuất của bản năng u tối. Tuy vậy, mỗi người đều có một cuộc gặp gỡ tình cờ và có cơ hội nhận ra tình yêu lớn của đời mình. Sự trả giá cho tình yêu là có. Để có nó nhiều khi chúng ta phải đánh đổi cho cả một cuộc đời không yên. Tình yêu của Hanan và Michen được diễn đạt, được trả về với sự nguyên thô, đẹp, nguy hiểm, trần trụi và đầy nổi buồn như vậy.


-Sự thất vọng, hoài nghi, đau khổ nhất của tình yêu trong phim được thể hiện xuất sắc trong trường đoạn, nhân chứng cáo buộc và mô tả tiến trình lựa chọn của Hanna trong nhà tù đức quốc xã. Micheal nhận ra trong đau đớn. Sự lựa chọn của hana rõ ràng mang xung lực của những ham muốn vô thức và bệnh lý của cô: “Mỗi bảo vệ chon một người nào đó. Nhưng Hanna lại chon khác. Cô ta có những sở thích.Các cô gái, hầu hết rất trẻ. Cô ta cho họ đồ ăn và chổ ngủ. Đến tối cô ta đòi ngủ với họ. Cô ta bắt họ đọc bài. Họ đã đọc. Cô ta thường chọn những người bệnh hoạn và yếu đuối. Cô ta chọn họ và bảo vệ cho họ. Nhưng rồi cô ta bỏ rơi họ. (Nên để ý cuộc gặp gỡ của Hanna và Michen diễn ra vào thời điểm 1958, tức là thời điểm sau khi cô tham gia làm cai ngục cho Đức quốc xã (1943).

-Câu thoại cảm động của Micheal: “Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi chưa bao giờ ngủ với người phụ nữ nào trước đây.Chúng ta đã ở cùng nhau được 4 tuần rồi.Và tôi không thể sống thiếu cô.Tôi không thể. Thậm chí nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ giết tôi rồi”.

The reader- 1 phim đầy cảm xúc, đáng xem và suy ngẫm....





Khuôn mặt cũ

Viết bởi lachung | Mar 28, '09 @ 22:22

 magnify

Cuộc sống lâu nay không có gì mới mẻ, sinh động nên cái Blog của mình trông xanh xao đến tệ.

Đã khá lâu rồi, mỗi buổi sáng tỉnh dậy chỉ biết làm bạn với ly café và con đường dài từ Trúc Bạch lên Dich Vọng. Ngày ngày chỉ quay quắt với mấy công việc quen thuộc đến nhàm. Tối về, khi sự mệt mỏi sau một ngày hít khá nhiều bụi và uống khá nhiều nước văn phòng thì niềm vui duy nhất còn sót lại là cắm đầu vô cái máy tính nhập vai trong một thế giới ảo hay nằm nghễnh nghe một vài bản nhạc sầu thảm. Nghĩ miên man và ngủ từ lúc nào không hay.

Mỗi tuần trôi qua thật ngớ ngẩn.

Nhớ ra từ lúc 4h, hôm nay là ngày thứ 7. Thứ 7 không để cho ai. Vậy hôm qua đích xác là thứ 6 rồi. Thứ 6 mình có một cuộc hẹn bị bỏ lỡ.Có thể trưa hôm đó uống hơi nhiều với mấy đồng nghiệp? Ngủ quên? Mà cũng có thẻ hôm qua trời mưa, hoặc do nhà em không có số? Thôi kệ. Không truy cứu. Sẽ còn nhiều cuộc hẹn nữa.

Giọng nói đó thực ra không khác mấy. Khàn và hơi trầm. Nó không ăn nhập với cái khuôn mặt và cái vóc dáng nữ tính trong hình dung từ lâu. Nhưng có thể coi đó là một sự gặp gỡ lại khuôn măt đáng yêu mà mình quên khuấy đi 10 năm qua. Bất chợt từ một cuộc chuyện tầm phào với một cô em họ mà mình nhớ ra khuôn mặt này.

Có thể sẽ gặp lại và biết đâu sẽ có thêm một thất vọng. Nếu có như vậy thậm chí còn đỡ hơn những ngày ủ ê.

.


Lời tình buồn (Vũ Thành An)

Viết bởi lachung | Mar 24, '09 @ 19:18

242 magnify


Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơm sách vở học trò
Đêm xuống rồi anh buồn không ngờ
Trời xa mù tầm tay với âu lo
Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em sành trùng dương sóng gọi
Anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng

Anh đi rồi còn ai tình tự
Đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ
Phút yêu anh dẫu lần quá khứ

Nụ hôn đầu rụng xuống ơ thờ





Link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=k33I5DCCdM


HỒ XUÂN HƯƠNG HOÀI NIỆM PHỒN THỰC

Viết bởi lachung | Mar 18, '09 @ 07:37

333 magnify

Tên Tên sách: Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực

Tác giả: Đỗ Lai Thúy

Nhà xuất bản Văn học

Khổ: 13,5x 20,5

Thể loại: sách khảo cứu

Nghiên cứu về Hồ Xuân Hương hiện nay có một tam giác vấn đề: tiểu sử - văn bản - dâm tục. Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực đi vào giải quyết vấn đề dâm tục là chủ yếu, nhưng qua đó có thể gợi ý cách giải quyết hai vấn đề còn lại mà tình hình tư liệu hiện thời bế tắc. Theo cách nhìn “truyền thống” thì các dâm tục trong thơ Hồ Xuân Hương hoặc làhoặc là không. Đỗ Lai Thúy đi theo một hướng khác là chứng minh vừa làvừa là không, bằng việc đẩy nguồn gốc thơ nữ thi sĩ về tận thời nguyên thủy, thời của tín ngưỡng phồn thực, thời của cái thiêng và cái tục, cái thanh và cái tục còn là một, mà dư sinh của nó còn khá đậm đà ở Việt Nam. Từ đó, tác giả cho thực chất của thơ Hồ Xuân Hương không phải là mạnh dạn nói về tính dục, mà là tính lấp lửng hai mặt thông qua một hệ thống các biểu tượng phồn thực. Chính điều này thể hiện tài năng ngôn ngữ của Hồ Xuân Hương. Mỗi bài thơ là một lễ hội, toàn bộ thơ là một mùa hội. Và, do đó, đọc thơ nữ sĩ, cũng như đi hội, có thể vi phạm các cấm kỵ của đời thường, tức ăn quả cấm mà không bị trừng phạt. Đây là sự thích khoái tư tưởng và thẩm mỹ rất riêng của thơ Hồ Xuân Hương.


Hành trình về phương Đông

Viết bởi lachung | Mar 09, '09 @ 18:04

333 magnify

“Đông du” ngày nay đã trở thành một từ quen thuộc. Không chỉ đối với các nhà thám hiểm, khách du lịch, người khảo sát văn hóa, mà cả những nhà khoa học, nhà triết học. Nhưng chỉ chừng cách đây một thế kỷ thì vấn đề không còn đơn giản như vậy. Bấy giờ, với thói duy khoa học và cái nhìn Âu tâm luận, người ta coi phương Đông mà phần lớn là thuộc địa của người châu Âu, một xứ sở lạc hậu, cần được khai phá văn mịnh. Bởi thế, mọi tiếp xúc, nghiên cứu học hỏi nền văn hóa thấp kém bản địa đều bị coi là kỳ quặc, thậm chí là xúc phạm.

Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau được Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách của nhiều pháp sư, đạo sĩ rởm, họ được tiếp xúc với những vị chân tu sống ẩn danh ở thành phố hay trên rặng Tuyết Sơn. Nhờ thế, họ được chứng kiến, hiểu biết đúng đắn về các khoa học cổ xưa và bí truyền của văn hóa Ấn Độ như yoga, thuật chiêm tinh, các phép dưỡng sịnh và chữa bệnh, quan niệm về cõi sống và cõi chết.

Sau những hoài nghi, choáng váng ban đầu, với sự trung thực tri thức các nhà khoa học bắt đầu vỡ ra một chân lý tưởng như đơn giản “ngoài trời còn có trời” . Họ thấy cần phải xét lại các quan niệm về khoa học của mình, như tính khách quan, tính đếm được, tính thực nghiệm…Có thể có một thứ khoa học khác không hoàn toàn tuân theo các nguyên tác của phòng thí nghiệm, mà theo các định luật vũ trụ, nhưng trình độ hiện thời còn chưa chứng minh, giải thích được. Thành kiến dĩ Ân vi trung đã được tháo bỏ.

Đúng lúc một đối thọai cởi mở và chân thành đang sắp sửa hình thành giữa một bên là các nhà khoa học thực nghiêm châu Âu và bên kia là các đạo sĩ Ấn Độ, thì đoàn khoa học Anh quốc nhận được tối hậu thư của chính phủ là phải ngừng nghiên cứu và tức khắc hồi hương. Và muốn giữ được nguyên chức vụ thì họ phải im lặng, không phát ngôn về những gì họ đã chứng nghiệm ở Ấn Độ. Một vài nhà khoa học trong đoàn đã không chấp nhận. Họ ở lại Ấn Độ để tiếp tục nghiên cứu và cuối cùng trở thành tu sĩ. Trong số đõ có giáo sư Spalding tác giả cuốn sách này.

Những tiên cảm của các khoa học gia Anh quốc ngày nào nay đã trở thành hiện thực. Vật lý học hiện đại với vĩ mô vật lý và vi mô vật lý hạ nguyên tử đã mang lại quan niệm mới, sâu sắc hơn, về khoa học. Đặc biệt là quan niệm này lại tương ứng với quan niệm của đạo học phương Đông (Ấn giáo, Thiền học, Lão học…).Có thể thấy điều này trong những cuốn sách nổi tiếng Đạo của vật lý của F.Capra (Trẻ, in làn 2,1999), Cái vô hạn trong lòng bàn tay (Trẻ,in lần 2, 2000) và nhiều tác phẩm khác của Trịnh Xuân Thuận…

Như vậy , hành trình về phương Đông nay đã trở thành một thông lộ.Tây vá Đông đã gặp nhau. Khoa học và minh triết đã gặp nhau. Cái hiện đại và cái cổ xưa đã gặp nhau. Thế giới, vì vậy đã trở nên hài hòa hơn, phẳng hơn và, do đó, nhân văn hơn.


Bút pháp của ham muốn

Viết bởi lachung | Mar 07, '09 @ 17:10

333 magnify
Tên sách: Bút pháp của ham muốn
Tác giả: Đỗ Lai Thúy
NXB Tri thức và SongthuyBookstore
Khổ 13.5 x 20.5
Số trang 270 tr
Địa chỉ phát hành: 82 Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Hà Nội

Giới thiệu sách

Phân tâm học với S.Freud, G.Jung và J.Lacan… đã mở ra một phương pháp mới đi vào văn học. Từ đây, tác phẩm được coi như hoặc là một giấc mơ, hoặc là một trò chơi. Tâm lý học sáng tạo nghệ thuật, vì thế, cũng mở sang trang mới. Nghiên cứu một tác phẩm văn học cũng như quá trình sáng tạo của nhà văn, người ta đi tìm cuộc phiêu lưu của cái viết (tức bút pháp), mà động cơ của sự phiêu lưu này lại nằm trong những ham muốn sâu xa của các xung năng vô thức. Một Hồ Xuân Hương cọ tình vào đá, một Bà Huyện Thanh Quan của mùa thu và chiều tàn, của bản năng chết, một Nguyễn Gia Thiều phân thân đối thoại với bóng, một Hoàng Cầm với mặc cảm Odippe qua mối tình Em- Chị, một Xuân Diệu của tình trai…qua ngòi bút phê bình Đỗ Lai Thúy mở ra những khuôn diện lạ của những tác giả quen, mà, quan trọng hơn, góp phần cho một hướng đi mới của phê bình văn học Việt Nam.



Triệu Phú ổ chuột

Viết bởi lachung | Feb 27, '09 @ 10:51

333 magnify
Slumdog Millionaire ( Triệu phú khu ổ chuột) là phim của đạo diễn Danny Boyle và Loveleen Tandan, với kịch bản của Simon Beaufoy, phỏng theo quyển tiểu thuyết Q and A của tác giả và nhà ngoại giao Vikas Swarup, từng được thắng giải Boeke.


Sau khi được trình chiếu tại Liên hoan phim Telluride và Liên hoan phim Quốc tế Toronto, Slumdog Millionaire ban đầu chỉ được trình chiếu một cách hạn chế tại Bắc Mỹ vào ngày 12 tháng 11 năm 2008. Sau khi được các nhà phê bình hưởng ứng nồng nhiệt, bộ phim được trình chiếu mở rộng tại Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 12 năm 2008 và tại Anh vào ngày 9 tháng 1 năm 2009. Tại Ấn Độ, nó được trình chiếu lần đầu tại Mumbai vào ngày 22 tháng 1 năm 2009
Slumdog Millionaire đã thắng 5 Giải Lựa chọn của Nhà phê bình (Critics Choice Award) 4 Giải Quả cầu vàng, 7 giải BAFTA, và giành được 8 giải Oscar, kể cả giải phim hay nhất.
Bộ phim là một câu chuyện cảm động về cuộc đời bi thương của Jamal Malik, một chàng trai mồ côi 18 tuổi đến từ khu ổ chuột thành phố Mumbai. Jamal đã làm nên một kì tích khi chỉ còn cách 1 câu hỏi nữa là anh giành được 20 triệu Rupees trong chương trình "Who wants to be a millionaire" (Ai là triệu phú). Nhưng khi chương trình tạm thời kết thúc, cảnh sát bắt giữ Jamal vì nghi ngờ anh đã gian lận. Họ không tin một đứa trẻ lớn lên từ đường phố lại có thể hiểu biết nhiều đến vậy, vượt qua hết câu hỏi này đến câu hỏi khác trước sự ngỡ ngàng của hàng triệu khán giả. Thay vì chứng minh sự vô tội của mình, Jamal đã kể lại câu chuyện đời mình.Về cái ngày mẹ Jamal - 1 phụ nữ hồi giáo bị những người Hindu giết chết, về khu ổ chuột nơi anh và anh trai Salim đã lớn lên, về những ngày lang thang trên đường phố, về những băng nhóm địa phương họ đã ra nhập, và về Latika - cô gái Jamal hằng yêu và để mất. Mỗi câu chuyện trong quãng đời sầu thảm của Jamal như một chiếc chìa khoá cho mỗi câu hỏi trong chương trình. Chính từ đường phố đầy rẫy những cạm bẫy và nguy hiểm, nơi anh đã vật lộn để tồn tại đã cho Jamal những tri thức quý báu. Nhưng một câu hỏi vẫn là điều bí ẩn: Vì sao một chàng trai trẻ tham gia một chương trình với số tiền thưởng lớn như vậy mà không tơ hào phú quý.Khi ngày mới ló rạng và Jamal trở lại với chương trình để hoàn thành nốt câu hỏi cuối, các thanh tra viên và và hơn 60 triệu công chúng đã tìm được lời giải đáp. Mấu chốt của vấn đề là cách mọi người nhìn nhận về cuộc sống và tình yêu......
Slumdog Millionaire có kịch bản rất nhân văn, nhiều tình tiết hấp dẫn, kịch tính. Đạo diễn người Anh Danny Boyle đã rất tài tình khi lột tả chân thực được tất cả những góc khuất, những sự bất bình đẳng giữa giàu và nghèo trong xã hội Ấn Độ (ta có thể bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ làm việc quần quật để mưu sinh nơi bãi rác, người vô gia cư sống trong những thùng các-tông bên lề đường, những người đàn ông tắm bằng cột nước cứu hoả...)qua một cuộc trò chơi truyền hình. (xem phim này thấy yêu anh lại Văn Sâm hơn). Mỗi cảnh phim diễn ra sống động, gây xúc động mạnh mẽ cho người xem. Trong bức tranh với những mảng đen tối của xã hội ổ chuột, tình yêu giữa hai người -Malik và Latika như một đốm sáng nhỏ nhoi làm lóe lên niềm tin, khát vọng sống trong sâu thẳm mỗi con người.
Mặc dù tình tiết của phim liên kết với nhau thật chưa chặt chẽ ( mô típ giống phim Vĩ Cầm Đỏ, nhưng không xuất sắc bằng) nhưng rõ ràng nó là một bộ phim thực sự gây xúc động (cảm giác gần giống khi xem Forres Gump).



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Sau»